Quá Khứ Sẽ Qua
Phan_6
“Anh không biết. Anh không biết tại sao lại gửi tin nhắn cho em. Anh xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của em.”
Hà Thư không nhắn lại. Cô vội vàng khoác chiếc áo dạ mỏng, lao ra khỏi căn biệt thự. Có lẽ cô biết Mạnh Quân đang ở đâu.
Trong đêm tối, cô gái nhỏ đặt từng bước chân run rẩy xuống mặt đất. Gió và những hạt mưa phùn cứ thế tạt vào mắt, vào miệng cô không thương tiếc. Mái tóc lại rối xù. Cô đi, cứ thế bước đi và dừng lại ở một ngõ nhỏ. Bóng người đội những hạt mưa nặng nề in lên tường. Dưới ngọn đèn cao áp, người đó trở nên thê lương hơn. Tim lại rỉ máu từ vết thương tưởng chừng đã lành. Bàn chân cô tê buốt. Lồng ngực cũng tê buốt. Những giọt nước mắt cũng đang tê buốt. Mọi thứ xung quanh cô lạnh lùng như những tảng băng nơi Bắc Cực.
- “Anh Quân…”
Bóng người đau khổ quay lại. Tiến gần về phía cô. Khuôn mặt dần rõ nét.
- “Sao em biết…”
- “Linh cảm…”
- “Sao lại là em? Thực ra em là ai?”
- “Anh muốn biết?”
- “Ừ”
- “Minh Thư… Là chị gái của em…”
- “Sao??? Sao cơ…”
- “Tại sao gì chứ? Em mới là người hỏi anh mới đúng.”
- “Sao cơ…”
- “Tại sao người anh yêu không phải là em? Tại sao anh không chọn em? Tại sao anh không thể cho em một cơ hội. Tại sao anh làm tan nát trái tim em? Tại sao anh vẫn yêu chị ấy dù cho tình cảm của chị ấy đã…”
- “Sao cơ… Đã…”
Hà Thư im bặt, nước mắt cô giàn giụa, không thể cất nên lời. Cô đã sai lầm, khi đến đây.
- “Minh Thư đã hết yêu anh phải không em?”
- “Không… thực ra thì...”
- “Hóa ra cảm giác của anh là đúng.”
- “Không phải đâu anh… Là vì…”
- “Cô ấy đã thay đổi hoàn toàn, bề ngoài, cả tính cách nữa. Minh Thư đã quên cả con suối đó. Quên tất cả, quên cả anh. Phải không em… Anh… Anh đau quá…”
- “Anh Quân, em xin lỗi, em đã nói lung tung, chị ấy còn yêu anh. Em tin là như thế…”
- “Anh xin lỗi em mới đúng. Anh đã làm em đau khổ phải không?”
- “Em…”
Nó kéo Hà Thư lại gần hơn, siết nhẹ cái ôm. Nó khóc. Không ai biết cả. Nó đau lắm. Trái tim hoàn toàn khô cạn. Máu đã rơi quá nhiều, và giờ đã hết.
- “Anh sẽ cố gắng, cố gắng lấy lại cô ấy. Em ủng hộ chứ…”
Lời nói của Mạnh Quân đã chặn ngang cuống họng cô. Tưởng chừng như ngạt thở. Nó buông Hà Thư ra, đưa tay với nhẹ lấy đôi bàn tay lạnh giá của cô gái nhỏ.
- “Tha thứ cho anh vì anh không thể bên em được. Anh cần Minh Thư…”
Đau đớn…
Khô cạn…
Ngừng đập…
Buông thõng…
Cô gái nhỏ nghẹn lời. Cố gắng mỉm cười… Phải. Cô sẽ tập mỉm cười khi nước mắt chuẩn bị rơi… và sau đó sẽ quay đi để che dòng lệ…
- “Em ủng hộ…”
- “Cảm ơn em… Mình về nhé…”
Nó nắm chặt lấy tay Hà Thư hơn nữa, kéo đi nhanh trong đêm mưa phùn. Lạnh. Lạnh đến da thịt…
Chương 9 : Sự thay đổi.
Minh Thư trở về nhà sau buổi hẹn hò với Mạnh Quân. Gương mặt cô hào hứng, thích thú khiến Hà Thư không khỏi tò mò.
- “Sao chị vui thế? Mọi lần toàn kêu chán cơ mà?”
- “Haha. Em biết không? Hôm nay chị được anh ấy đưa đi quán bar nhá, anh ấy nhảy thật sành điệu làm mấy con bé ở đó phải lác mắt luôn. Lại còn uống rượu nữa chứ. Vui!”
- “Sao cơ?”
- “Em không tin phải không? Cũng phải thôi.”
- “Quán bar? Một nơi ồn ào, không giống anh ấy tẹo nào.”
- “Phải nói là chị làm anh ấy thay đổi suy nghĩ cổ hủ mới đúng. Chị phục mình quá. Hôm nay vui ghê”
- “Chị thì vui rồi? Chị không suy nghĩ gì sao?”
- “Suy nghĩ gì? Haha. Vui là được. Cần gì nghĩ nhiều. Lâu lắm rồi mới được sống những ngày như ở Mĩ.”
- “Vô tâm”
- “Ơ con bé này”
- “Hừ”
- “Em yêu quá hóa ngốc à? Không có chuyện gì phải suy nghĩ hết. Chị đi tắm đây!”
Hà Thư thấy tim mình đập hơi nhanh, và… đau nhói. Quán bar? Nhảy? Rượu??? Tại sao lại thay đổi như thế này? Quân không thích những nơi ồn ào như thế. Anh ấy thích yên tĩnh! Tại sao? Lẽ nào… Lẽ nào, là vì chị Minh Thư? Cô gái nhỏ khẽ thở dài, ánh mắt thấp thoáng nỗi buồn, tê buốt nơi lồng ngực… Cô đơn và trống trải. Và rồi, mai sẽ là giáng sinh. Nỗi cô đơn ấy còn gấp trăm vạn lần. Facebook, yahoo, list nhạc… Tất cả không thể lấp đầy sự trống rỗng trong trái tim. Mai họ sẽ đi đâu? Sẽ làm gì? Bao giờ mới về?... Biết bao nhiêu điều cô muốn biết, muốn hỏi, nhưng rồi lại không thể. Cô ghen! Nhưng… Để làm gì? Mạnh Quân không dành cho cô. Tim anh ấy chỉ có chị Minh Thư mà thôi, anh có thể làm bất cứ điều gì để Minh Thư vui, kể cả thay đổi chính bản thân. Cô gái nhỏ buồn! Không đơn giản chỉ là thể. Nhưng có lẽ cô chỉ biết gọi tên như vậy. Vì tuyệt vọng, vì xót xa… Giờ này, anh ấy ra sao?...
Lúc đó, ngoài ban công,nó đang ngồi bên rất rất nhiều tàn thuốc… Trời lại mưa phùn. Gió cứ rít lên từng hồi. Mưa cứa vào da thịt nó tím tái. Nó lạnh. Lạnh lắm… Điếu thuốc được châm để sưởi ấm cho nó. Không suy nghĩ! Không khóc! Không động đậy!
Nó ngồi im nhưng đôi mắt không rời khỏi phía bên kia đường. Cái nơi mà trước đây một người con gái bé nhỏ lặng lẽ dưới giá rét đã từng đứng nhìn nó, nhưng nó đã vô tâm vờ như không biết. Coi như không biết. Nó nhìn gì?
Chẳng gì cả. Hà Thư không còn đứng đó nữa. Điều nó chờ lúc này là Minh Thư? Ừ, phải !
Nó thèm được người nó yêu đối xử tốt với nó như Hà Thư. Người con gái luôn quan tâm nó, không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Người con gái bướng bỉnh luôn hiểu nó đang nghĩ gì, biết nó ở đâu mỗi lúc nó buồn. Luôn chia sẽ và âm thầm mong cho nó được hạnh phúc. Nó hiểu hết. Nhưng… Người con gái ấy lại chính là em gái của Minh Thư, người yêu của nó.
Nó thèm có được một cái ôm, siết chặt nó trong vòng tay bằng chính tình cảm của mình.
Nó thèm hơi ấm của người ấy. Nó muốn được chia sẻ tất cả mọi chuyện cùng người ấy. Nhưng Minh Thư… Cô ấy không hiểu được nó.
Cô ấy trở về nhưng đã khác trước quá nhiều. Cô ấy thích quán bar, vũ trường… Những nơi ồn ào. Thích những bước nhảy của nó để lấy le trước mắt mọi người. Thích nó uống rượu… Và, cô ấy không còn thích ôm nó từ phía sau nữa…
Mọi thứ đều có thể thay đổi. Và nó cũng thế. Thay đổi bản thân để giữ được người mình yêu. Có lẽ nó phải thế…
Liệu rằng, có ai nghĩ đến những gì nó đang phải chịu đựng không? Trớ trêu thay!
Minh Thư ngái ngủ trở mình khi nghe tiếng điện thoại từ phòng cô em gái. Tiếng báo thức thì phải. Sao để chuông to thế không biết. Không cho ai ngủ gì cả. Chủ nhật mà cũng dậy sớm. Haiz…
- “Tắt chuông đi kìa. Chị đang buồn ngủ”
- “Dậy đi. Biết mấy giờ rồi không mà chị còn đòi ngủ?”
Tiếng Hà Thư ngay sát cánh cửa đang mở hé. Tiếng điện thoại im bặt. Thấy chị không động đậy. Cô tiếp:
- “Hôm nay giáng sinh đấy. Dậy mà hẹn hò với chàng.”
- “Ôi giời, em thích thì đi mà hẹn. Đang buồn ngủ”
- “Hừ”
“Giáng Sinh?”
Hà Thư cười khẩy. Hai từ này đâu còn ý nghĩa gì nữa? Không người yêu. Không hẹn hò. “Giáng sinh” mà làm gì cơ chứ.
Mà không, cũng phải làm gì đó cho qua ngày chứ nhỉ. Cô sẽ đi shopping. Nhưng với ai? Có lẽ chị gái cô sẽ không còn thời gian cho cô đâu.
“Giúp anh một việc với.”
“Việc gì ạ?”
Hà Thư hồi hộp reply lại tin nhắn cho Mạnh Quân.
“Đi chọn quà giúp anh nhé”
“Vâng. Anh đang ở đâu?”
“Dưới đường nè. Suỵt. Đừng để Minh Thư biết nhé. Em xuống mau đi”
Lại một tiếng thở dài.
Được thôi, cô sẽ đi cùng. Vì thực ra, cô rất muốn được gặp Mạnh Quân. Cho dù…
Họ bước vào một cửa hàng đồ lưu niệm lớn. Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt với cả hai. Không ai nói lời nào. Tiếng chị chủ hàng làm họ sực tỉnh.
- “Hai em mua gì thế?”
- “Dạ. Em mua quà giáng sinh ạ.”
- “À, e thích ghê nha. Được người yêu đưa đi mua đồ.”
- “Hì. Em là em gái thui ạ” – Hà Thư thấy cổ họng nghẹt thở. Nó cũng thế…
- “Vậy à. Chị xin lỗi. Chị tưởng. Hihi. Em chọn đồ đi nha”
Nó khẽ đưa mắt nhìn Hà Thư trong tâm trạng rối bời. Chỉ một câu nói của chị chủ quán cũng khiến tim nó thấy có lỗi…
Hà Thư đã giúp nó chọn một con gấu bông thật to, có màu hồng nhạt. Ở giữa là một trái tim nhỏ màu đỏ. Có lẽ cô rất thích.
- “Em có thích nó không?” Mạnh Quân nở một nụ cười nhẹ.
- “Hì. Nó rất đẹp phải không anh?”
- “Rất hợp với em. Anh tặng em nha”
- “Thôi ạ. Chị Minh Thư cũng rất thích đấy ạ”
- “Tìm con khác cũng được mà. Em đừng ngại. Hihi”
- “Hì. Vâng ạ”
Hà Thư ôm chặt con gấu bông vào lòng. Khẽ đặt một nụ hôn lên trán . Nó nhìn Hà Thư, cười… Một nụ cười yên bình!
Chương 10 : Trò đùa của số phận.
Những dòng tin nhắn từ một số máy lạ khiến Minh Thư hốt hoảng. Cô không tin vào mắt mình nữa. Thẫn thờ, không một phản ứng. Rồi bỗng cay xè nơi khóe mắt… Minh Thư không biết chuyện gì đang xảy ra với cô nữa. Anh ấy đã trở về…Đã liên lạc với cô… Ba năm, mười tháng, hai ngày…
Như một cơn bão nhỏ ập xuống vùng đất đang khô cằn vì hạn hán. Cô vừa bất ngờ, vừa vui, vừa buồn khi nghĩ đến anh và…nghĩ đến Quân! Phải làm thế nào đây…
Hơn ba năm trước đây,vào buổi tối hôm ấy. Khi mà trời rải những hạt mưa nặng nề xuống mặt đất, cũng là lúc hai trái tim đang đau đớn khôn cùng, lặng lẽ nhìn nhau mà không thể hé nên một lời… Và, đó cũng là lần cuối cùng, cô gặp anh, trước khi anh quyết địng buông tay cô để tìm đến với khát vọng cháy bỏng của chính bản thân. Anh đi, không một tin nhắn hay một cuộc điện thoại kể từ giây phút đó. Họ xa nhau, và tình yêu cũng chết lặng từ đó… Vậy mà, giờ đây… Anh lại trở về như kí ức của ngày mưa, nhẹ nhàng như chưa hề xa cách…Khiến tim cô đau nhói. Minh Thư vẫn còn nhớ sau cái ngày a đi, mùi tanh của máu, vị mặn của nước mắt vẫn ám ảnh cô… Cô hận anh, vì đã rời xa cô và đi theo ước mơ của mình. Nó đã chiếm lĩnh trái tim anh và khiến anh gạt bỏ cô ra khỏi đó. Cái khát vọng được lập nghiệp tai nơi đất khách quê người. Chính nó đã giết chết tình yêu của cô…
Minh Thư lại khóc…
Cái cảm giác đau đớn ngày nào lại trở về bên cô, vết cắt nơi cổ tay đã trở thành vết sẹo mà không bao giờ lành. Cũng như vết thương trong trái tim cô vậy…
“Minh Thư… Anh đã về, mình gặp nhau được không em?”
Tại sao….
Số phận đùa ác quá…
Quá khứ lại hiện về trong Minh Thư, rõ nét… Từng cái nắm tay, từng cái ôm… Từng nụ hôn… Cô vòng tay siết chặt lồng ngực, cố gắng dỗ dành cho trái tim đừng thắt lại… Nhưng sao… Ngẹt thở… Đôi mắt nhòe dần, mờ nhạt đi cái dòng tin nhắn trên điện thoại.
Khóc là yếu đuối, đau khổ…
Vẫn biết là như thế…
Nhưng…
Khóc mà không thể thành tiếng được còn đau khổ gấp vạn lần.
Đôi môi cô mím chặt đến nỗi bật cả máu…
Có ai hiểu được cái cảm giác đó không? Cảm giác quá bất lực…
( Các bạn hãy thử là Minh Thư rùi sẽ hiểu cái cảm giác đó…)
Bàn tay run rẩy, cô lặng lẽ ấn từng phím chữ…
“Xin lỗi… Anh nhầm máy rồi…”
Switch off!
…
Cuộc sống vẫn thế, vẫn khắc nghiệt đẩy con người ta vào những hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Có một số người vẫn đủ dũng cảm đối diện dù cho kết quả có là gì. Nhưng cũng có ai đó không thể vượt qua được, họ đau đớn lảng tránh nhưng số phận thì không thể thay đổi. Liệu rằng, vẻ bên ngoài cứng rắn có thể bao bọc được những xúc cảm trong tâm hồn cùng với trái tim yếu đuối đang quá mệt mỏi với sự thật??? Và, Minh Thư… Cô sẽ phải làm gì???
…
Hà Thư không rời mắt khỏi con gấu bông, đôi chân tung tăng bước vào biệt thự mang theo một thứ gì đó hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc nhỏ và nhẹ nhàng!
- “ Chị ơi, em về rùi nè”
Đôi mắt Minh Thư choàng tỉnh sau một giấc ngủ ngắn, cô lau vội những giọt nước mắt trên cằm và má.
- “Ừ, em đi đâu về thế?”
- “Hihi! Không nói đâu”
- “Ôi! Hôm nay còn toe toét nữa chứ…”
- “Giọng chị có vẻ mệt, chị sao thế?”
- “Chị… Chị không sao…”
- “Giờ này mới chịu dậy thì mệt là phải. hihi. Dậy nấu cơm cho em ăn đi”
- “Em tự nấu đi, chị không ăn đâu!”
- “Sao vậy chị??? Không nói e ra ngoài nè, cho ở đây buồn một mình luôn đóa na”
- “Ử e ra ngoài đi”
Cô gái nhỏ giả vờ giận dỗi, quay lưng định bước ra cửa thì…
- “Em…”
- “ Có chuyện gì thật à chị, chị nói em nghe đi ạ”
- “Vũ Minh…”
- “Sao ạ? Vũ Minh làm sao? Anh ấy liên lạc với chị rồi à?”
- “Không những liên lạc… Mà còn muốn gặp chị! Anh ấy đã về…Huhu”
- “Sao cơ? Thế giờ chị tính sao ạ???”
- “Chị không biết. Hà Thư, chị phải làm sao đây…”
- “Anh Quân không biết chứ?”
- “Làm sao chị có thể để anh ấy biết chứ…”
- “Đúng, chị không được để anh Quân biết, em không muốn chị khiến anh ấy đau khổ thêm lần nữa. Trước đây là quá đủ rồi chị à!”
- “Chị biết nhưng…”
- “Chị còn quá yêu anh Minh phải không ?”
- “Phải… Nhưng chị cũng rất hận anh ấy”
- “Híc. Anh ấy đã bỏ chị mà đi, đã không nghĩ đến cảm giác của chị. Anh… à không, hắn ta không xứng đáng. Chắc lúc ấy hắn ta nghĩ chị còn quá trẻ con, nên đã trêu đùa chị.”
- “Chị không biết… Huhu… Chị phải làm sao hả em? Giá như anh ấy đừng trở về, đừng liên lạc với chị… Để chị có thể quên đi cái quá khứ đó…”
- “Đừng khóc mà chị…”
- “Tại sao? Tại sao hả em…?”
Hà Thư ôm chị gái mình vào lòng, khẽ nghe tiếng nước mắt của chị… Cô cũng đau đớn không kém.
Trong cuộc sống này, đôi khi ai đó tưởng chừng mình quá đau khổ, quá bất hạnh khi rơi vào những tình cảnh éo le của tạo hóa. Nhưng có ai biết, bên cạnh mình còn có những người không thể nói ra nỗi đau ấy. Có ai đó nhận thấy trái tim của mình thật sự cần ai nhưng các bạn biết không? Còn có những người không thể hiểu và cảm nhận được: Họ Cần Ai!
…
Đứng trong khoảng lặng của tâm hồn, nó – Mạnh Quân tìm về một chút yên tĩnh tận đáy lòng. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ không làm vơi đi bóng tối trong căn phòng, có lẽ là cả căn biệt thự. Đêm nào cũng thế, tối và mờ ảo. Kể từ khi vụ tai nạn của Minh Thư đến giờ, ngay cả khi cô gái ấy đã trở về nhưng KHÔNG THỰC SỰ NGUYÊN VẸN VỀ TÌNH YÊU VÀ TÂM HỒN, nó dường như đã quên đi sự có mặt của đèn điện. Chỉ nó và bóng tối! Lúc này cũng vậy! Nó không suy nghĩ gì cả, nhưng sao đầu óc cứ mông lung. Trong tâm trí là một khoảng trắng, và, một vệt sáng mờ nhạt…
Sàn nhà lúc này toàn mẩu thuốc lá, của cả tối qua nó chưa kịp dọn nữa. Cảm giác gì đó rất khó chịu ập đến, xộc vào tim nó… Bất An! Mọi chuyện vẫn chưa yên ổn, mặc dù Minh Thư đã trở về, hình ảnh về Hà Thư cũng thưa dần nhưng lại không mờ nhạt.
“Đến nhà anh chơi nhé!”
Nó sent tin nhắn rồi hồi hộp chờ đợi nhưng mãi mà không thấy Minh Thư reply. 15 phút…30 phút…rồi 1 tiếng. Thời gian trôi qua như đốt cháy lồng ngực nó. Vậy là, cảm giác đã đúng. Nó vội vàng thay quần áo, phi xe đến nhà người yêu. Lúc này đã 8h tối. Bụng nó đang sôi lên ùng ục vì đói. Nó ngại nấu cơm nên định rủ Thư đến nhà. Nhưng sự bất an cứ ám ảnh nó khiến nó cũng chẳng thấy đói nữa. Nó thật sự lo lắng.
Còn cách một đoạn ngắn nữa là đến nơi rồi, bỗng xe nó chết máy.
- “Biết vậy đi xe đạp. Híc…”
Nó đang lúi húi với chiếc AB thì một chiếc Lexus phóng qua, dừng trước cửa nhà Minh Thư!
“Ai vậy? Chẳng nhẽ…”
Người đàn ông trẻ bước xuống xe, có lẽ chỉ hơn nó khoảng 4 tuổi. Anh ta nhấn chuông, tay cầm một bó hoa hồng to. Vẻ sang trọng và lịch thiếp của anh khiến sự bất an trong nó tăng lên tột đỉnh. Nó sợ…
Anh ta là ai? Đến đây làm gì? Gặp ai???
Bao nhiêu câu hỏi vẫn không buông tha cho nó. Đôi mắt không rời người đàn ông kia nửa bước…
- “Chị ơi! Ai bấm chuông kìa, chị ra mở cửa đi, em đang tắm!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian